Chương 4 – VLCTXĐTGTN (Chưa beta)

Chương 4: Chữa thương, ăn cơm và ngủ.

”Cái này…” Nghe thấy câu hỏi của Alan, Bạch Tử Dương hơi suy nghĩ, rồi quyết định nói thật cho cậu biết: ”Tôi đến thế giới này thông qua hồ thánh.”

”Cái gì?” Alan thật sự bị dọa sợ, lập tức từ dưới đất bật dậy, vì động đến miệng vết thương nên nhịn không được rên ra tiếng.

Bạch Tử Dương vội vàng chạy đến đỡ cậu nằm xuống: ”Đừng có lộn xộn, vết thương trong người cậu còn chưa có khỏi đâu, còn quậy nữa là chảy máu đó. Đã lớn cái đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy, qua loa bất cẩn.”

Alan xấu hổ gãi đầu: ”Tiểu Bạch cho rằng tôi đã lớn rồi sao, ba ba của tôi thì luôn coi tôi như một đứa trẻ.” Bạch Tử Dương không lên tiếng, chỉ cưng chiều xoa xoa đầu cậu, rồi quay đi xử lý những con mồi lúc nãy mình đem về.

Alan quan sát những động tác thuần thục của anh: ”Tiểu Bạch, anh đến từ hồ thánh, chẳng lẽ anh chính là sứ giả của thần?”

Bạch Tử Dương nhìn cậu nở nụ cười: ”Có lẽ đối với thú nhân các cậu mà nói, chính là như vậy. Qủa thật, tôi không phải là người của thế giới này, mà đến từ một thế giới khác. Tại nơi đó, con người có thể bay trên trời, có thể không cần đối mặt vẫn nói chuyện được với nhau, có thể tạo ra các loại máy móc làm việc thay mình. Những thứ này, với trình độ xã hội bây giờ quả thật chỉ có thần mới tạo ra được.”

Alan ngây ngẩn gật đầu, hỏi tiếp: ”Vậy tại sao anh lại đến đây? Anh sẽ không trở về thế giới bên kia nữa chứ?” Vừa dứt lời, cậu không thèm để ý đến vết thương trên người, muốn đứng dậy.

Bạch Tử Dương đè cậu xuống, mắng: ”Cậu xem cậu kìa, đã bảo đừng có lộn xộn nữa mà.” Alan thuận thế kéo tay anh qua, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh: ”Tiểu Bạch, anh có thể đừng rời đi được không?”

Sau khi Bạch Tử Dương đè được cậu nằm xuống, mới lên tiếng: ”Được được, tôi không đi. Dù có trở về thì tôi cũng trở thành một xác chết rồi, ở thế giới kia không có cơ thể của tôi, nên tôi chẳng thể trở về được nữa.” Nhắc đến vụ tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của mình, anh có chút buồn bã, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của người đang nằm bên cạnh, anh bỗng cười rộ lên: ”Chúng ta mới quen biết chưa tới nửa ngày, cũng không tính là rất quen thuộc, tại sao cậu lại luyến tiếc tôi như vậy?”

Alan ôm lấy tay Bạch tử Dương, cọ cọ: ”Ưm, tôi cũng không biết nữa. Dù sao vẫn cảm thấy Tiểu Bạch rất thân thiết, hay là Tiểu Bạch làm bầu bạn của tôi đi? Nghe nói cảm giác khi một thú nhân thích một giống cái chính là như vậy, nhưng bây giờ tôi còn nhỏ, nên chưa thể kết thành bầu bạn với Tiểu Bạch được, chỉ cần Tiểu Bạch không rời xa tôi là tốt rồi…”

Bạch Tử Dương thấy cậu liên tục lầm bà lầm bầm, nhịn không được càng thêm hài lòng, ném sự buồn bã vì phải mãi mãi chia xa thế giới cũ từ nay ra sau đầu. So với việc vừa mới xuyên qua đã gặp phải một tên thú nhân thô bỉ muốn áp đảo mình để sinh con cho hắn, thì anh quả thật vô cùng may mắn, chí ít tên thú nhân này xem ra rất nghe lời. Nếu sau này chắc chắn phải có một người nằm dưới, thì đương nhiên anh phải chọn người nào dễ khống chế một chút, không phải sao?

Nghĩ vậy, Bạch Tử Dương xoa xoa đầu Alan: ”Vậy được, sau này cậu đừng có mà hối hận, con người của tôi rất hung dữ đó! Nếu đã dính lên cậu, thì cậu có muốn bỏ rơi tôi cũng không được đâu.”

Alan cười nói: ”Tôi sẽ không hối hận. Chỉ cần Tiểu Bạch không rời khỏi tôi, thì Tiểu Bạch bảo gì tôi cũng nghe!” Nói xong, cậu nhẹ liếm lên tay Bạch Tử Dương, như một chú chó nhỏ. Anh thầm nghĩ, cậu có muốn liếm thì cũng biến thành hình thú rồi hẳn liếm chứ, một tên nhóc con lại đi liếm tay người khác là tính làm gì hả? Thế nhưng khóe miệng anh không nhịn được cong lên, cười thật tươi, khiến Alan nhìn đến sững người.

Cả hai ngọt ngào trong chốc lát, thì Bạch Tử Dương tiếp tục đi nấu thuốc, thấy thời gian không sai biệt lắm liền đổ ra bát, đưa cho Alan uống. Sau đó, anh bảo Alan ngồi xếp bằng xuống, còn anh ngồi phía sau dùng nội lực trị thương cho cậu, Bạch Tử Dương vận hành nội lực đi một vòng các kinh mạch, vài chỗ ứ máu nặng đã được anh khai thông hết. Sau một hồi trị thương, Bạch Tử Dương đỡ Alan nằm xuống, rồi bắt đầu sắp xếp nấu bữa tối.

Alan hạnh phúc nắm trên đất, nhìn Bạch Tử Dương vội vội vàng vàng, thỉnh thoảng lại nói vài câu trò chuyện với anh. Bạch Tử Dương vừa xử lý nguyên liệu nấu ăn, vừa nghe Alan kể những chuyện xưa về thế giới này, chốc chốc lại hỏi loại thịt này ăn có ngon hay không, loại thịt kia phải nấu thế nào, nhưng hỏi được vài câu thì quyết định bỏ qua, hình như cái tên này dù là loại thịt gì thì cũng bỏ lên nướng tất. Về phần thế giới này cũng rất đơn giản, bốn phía là biển chỉ có một lục địa, ở giữa chính là rừng trung tâm tràn ngập hiểm ác và hồ nước thánh, có bốn bộ lạc lớn nắm ở bốn phía lục địa, hơn nữa hình thú của các thú nhân đều là sư tử. Những việc khác thì khá tương tự với tiểu thuyết thú nhân, Bạch Tử Dương nghe một lát liền hiểu đại khái.

Bữa cơm đầu tiên ở thế giới thú nhân, Bạch Tử Dương định nấu một nồi canh cá, nướng thêm một ít thịt của ”oanh đạt thú” và ”lạc lãng thú” – hay Bạch Tử Dương thường gọi là khủng long bạo chúa. Tìm được vài loại quả giống trái chanh, anh vắt nước lên bề mặt thịt, mùi hương bay ra khiến Alan cảm thấy 13 năm nay mình sống thật uổng phí, vì sao đều là thịt nướng nhưng mùi vị lại khác nhau như vậy chứ?

Đến lúc ăn cơm, Alan đã có thể tự ngồi dậy mà không cần Bạch Tử Dương đỡ, cậu lập tức ném một miếng thịt nướng vẫn còn nóng hổi vào miệng, Bạch Tử Dương thấy nhưng không kịp ngăn. Nhìn cậu bị nóng đến mức kêu la ầm ĩ nhưng vẫn tiếp tục nhét thịt vào, khiến anh vô cùng hài lòng, có người cổ vũ cho tài nấu nướng của mình đương nhiên là tốt rồi.

Ăn hết thịt nướng, canh cá cũng khiến hai mắt Alan tỏa sáng. Trước đây, cậu chẳng hề thích ăn cá bởi vì chúng rất tanh, chỉ có giống cái mới thỉnh thoảng ăn để thay đổi khẩu vị, còn những thú nhân như Alan thì không bao giờ đụng vào. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy canh cá màu trắng sữa trong nồi, chưa uống đã nghe hương thơm vờn quanh, kích thích cơn thèm ăn, làm cậu uống hết hai chén đầy, lại ăn thêm nửa con cá. Thật ra bởi vì không có muối, Bạch Tử Dương cảm thấy canh cá có chút lạt, nhưng vì trước đó đã ướp cá với tiêu, tía tô, cùng các loại cỏ có tác dụng khử mùi khác, cộng thêm mùi vị kích thích của tiêu, nên có thể bù đắp chỗ thiếu hụt, còn khiến mùi hương tràn ngập không gian. Nhìn Alan vuốt vuốt cái bụng tròn vo thỏa mãn nằm một đống bên kia, Bạch Tử Dương cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

Dọn dẹp chén nồi xong, Bạch Tử Dương trị thương cho Alan thêm lần nữa, sau đó định đi ngủ. Nhưng dạo quanh một vòng sơn động, anh phát hiện đừng nói đến đệm, ngay cả một cái giường đá cũng không có, vì vậy anh hỏi Alan: ”Bình thường cậu ngủ thế nào? Chả nhẽ lại nằm dưới đất hả?”

Alan trả lời vô cùng tự nhiên: ”Tôi đến đây là để rèn luyện, đương nhiên không thể mang đệm theo. Hơn nữa khi biến thành hình thú thì ở đâu tôi cũng ngủ được.”

Bạch Tử Dương buồn bực nói: ”Thế nhưng ông đây không thể hóa thú!”

Alan biến thành sư tử, đáp lời: ”Nếu không anh dựa vào người tôi mà ngủ? Thịt tôi rất dày, anh có thể coi như cái đệm thịt cũng được.”

Bạch Tử Dương đi tới sờ thử, cảm thấy da thịt bé sư tử thật sự rất không sai, vì vậy liền quyết định ôm Alan đã biến thành sư tử đi ngủ. Trước khi ngủ, còn giày xéo đám da lông cho thật đã, khiến Alan buồn bực không thôi.

 

2 bình luận về “Chương 4 – VLCTXĐTGTN (Chưa beta)

Yêu hai trẻ thì đến đây comt cho chúng nó nào ^_^