Chương 3 – VLCTXĐTGTN (Chưa beta)

Chương 3: Hồ thánh.

Bạch Tử Dương dựa theo miêu tả của Alan, tìm được một ít toái diệp thảo ở dưới chân núi, không hề suy nghĩ nhiều, đã vô cùng tự nhiên đưa chúng vào miệng nhai nát, sau đó não bộ tự động xác định loại cỏ này quả thật có tác dụng cầm máu, giảm đau, khi ăn vào còn có thể giúp ngăn ngừa việc xuất huyết trong, để có thêm thừa gian chữa trị. Nhưng Bạch Tử Dương nghĩ, chỉ cầm máu, giảm đau thôi thì dễ dẫn đến việc tắc nghẽn mạch máu, chỉ khi nào làm máu huyết lưu thông mới có thể trị được dứt điểm.

Vì vậy, Bạch Tử Dương tiếp tục tìm kiếm những loại thảo dược khác ở trong rừng, hái được một thứ lại cho nào miệng nhấm thử, sau đó phán đoán tác dụng của chúng. Thật ra thì đây là cách Ngọc Vô Tình thường làm, hắn quen dùng độc, bởi vậy thân thể ”bách độc bất xâm”, chưa từng sợ những thứ có độc như thế này. Một lúc sau, Bạch Tử Dương quả nhiên tìm ra một vài loại dược thảo có thể sử dụng, không chỉ có vậy, anh còn tìm được hạt tiêu.

”Đợi lát nữa đem về làm gia vị đi.” Bạch Tử Dương thầm nghĩ. Lại nhớ đến con khủng long bạo chúa kia, nhiều thịt như thế mà lãng phí thì thật đáng tiếc, hay là trở lại chỗ đó mang thi thể của nó đi nhỉ. Vừa mới đến gần, Bạch Tử Dương liền nghe thấy tiếng vang, nghĩ tới lúc nãy Alan có nói, mùi máu sẽ hấp dẫn dã thú đến, anh lập tức phóng lên cây, từ trên cao lặng lẽ tiếp cận. Qủa nhiên nhìn thấy những con vật có bề ngoài giống với linh cẩu đang phân chia thịt khủng long, nhưng mà linh cẩu bình thường không to bằng một con hổ như vậy, chả lẽ giờ gọi chúng nó là linh cẩu khổng lồ hả?

Bạch Tử Dương ngồi trên cây phóng qua vài mảnh lá, không một tiếng động, những con linh cẩu đều ngã xuống, ngay cả kêu cũng không kịp. Anh vô cùng hài lòng, vì vậy tóm đuôi mấy con linh cẩu cột vào nhau, rồi khiêng cả con khủng long lên vai, chạy vội về phía sơn động Alan đang ở.

Sau khi thấy được chiến lợi phẩm Bạch Tử Dương tha về, Alan trợn tròn mắt: ”Tiểu Bạch, anh thật là lợi hại! Một mình anh mà có thể bắt được nhiều ‘oanh đạt thú’ như vậy. Loại thú này rất xảo quyệt, thích xuất hiện theo đàn, chuyên môn cướp những con mồi đã chết, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, rất khó đối phó. Thế mà anh thoáng cái đã giết nguyên một đàn!”

Bạch Tử Dương cười nói: ”Bây giờ mới biết anh Tiểu Bạch lợi hại hả? Cậu nghỉ ngơi một lát đi, đợi chốc nữa tôi nấu thuốc cho mà uống.”

”Nấu thuốc?” Alan nghi ngờ hỏi lại: ”Thuốc kia cứ bỏ vào miệng nhai là được rồi, cần gì phải nấu?”

Bạch Tử Dượng giải thích: ”Đương nhiên phải nấu rồi mới uống được. Trực tiếp nhai sống sẽ không hấp thu hết các thành phần của thuốc, cậu là thú nhân nên khả năng hấp thu có thể sẽ tốt hơn, nhưng như vậy mỗi lần chỉ có thể uống một loại. Vả lại, loại dược thảo nào cũng chứa vài phần độc, đó là lý do vì sao phải kết hợp các loại thuốc có tác dụng tương tự với nhau, như vậy vừa phát huy tối đa tác dụng của thuốc, vừa hạn chế độc tính đến mức thấp nhất. Muốn thế thì trước tiên phải nấu bọn chúng lên.” Vừa dứt lời, anh liền xoay quanh tìm kiếm: ”Cậu không có nồi sao?”

Alan lắc đầu, nói: ”Đó là thứ chỉ có giống cái mới sử dụng, tôi đương nhiên là không có!”

Bạch Tử Dương thở dài: ”Được rồi, ‘tự mình ra tay cơm no áo ấm’. Cậu đã không có vậy thì tôi đành phải làm một cái.” Nói xong anh lại rời khỏi động.

Tìm một khối đá lớn, đục rỗng ở giữa, thế là một cái nồi đá đã ra đời, sau đó anh lấy thêm vài viên đá cỡ vừa và nhỏ làm ra chén đá, chậu đá,… Nghĩ đến việc lát nữa còn muốn xào rau, anh cố ý khoét mỏng và nghiêng dần về phía mép nồi, thiết kế xen lẫn giữa chảo hiện đại và chậu. Lại kiếm thêm vài cục đá làm thành một cái lò đơn giản, nhặt mấy nhánh cây mềm và cỏ để đun lửa, Bạch Tử Dương hỏi Alan: ”Đừng nói với tôi ngay cả đá tạo lửa cậu cũng không có nhé?” Ôi, chả nhẽ giờ lại đi đánh lửa?

”Đương nhiên là có đá đánh lửa rồi!” Alan chỉ vào một cái góc bên trong động, nói: ”Tôi còn phải nướng thịt mà, không có đá đánh lửa thì biết làm sao!”

”A…” Bạch Tử Dương nhìn một chút liền tìm được, hỏi tiếp: ”Có nước không?”

”Nước ấy hả.” Alan nhức đầu: ”Nước phải đến con sông nhỏ ở phía đông mới có. Bình thường tôi đều đến đó uống nước, nên trong động không có sẵn, cũng không có bình đựng.”

”Được rồi, tôi đi múc nước đây.” Anh cầm lấy nồi đá, ra khỏi động lần thứ tư…

Bạch Tử Dương đi theo hướng Alan chỉ, rời khỏi sơn động thì đi thẳng về phía đông, đi rất lâu vẫn không thấy con sông trong truyền thuyết đâu. Vào lúc anh bắt đầu nghi ngờ con sư tử đần kia, ngay cả phương hướng cũng chẳng phân biệt nổi, thì nghe thấy tiếng nước chảy. Sau đó, đập vào mắt là một con sộng rộng 7, 8 mét.

”Nếu như đây là sông nhỏ, vậy chắc Hoàng Hà phải rộng hơn trăm mét ấy nhỉ?” Bạch Tử Dương líu lưỡi, trong ấn tượng của anh, sông nhỏ không phải đều chỉ rộng khoảng trên dưới 1 mét, nước sông trong suốt thấy đáy, bên dưới là các loại đá cuội và từng đàn cá nhỏ bơi lội thôi sao? Ở đây có đầy đủ cá tôm, có đồng cỏ và nguồn nước, không giống với hồ nước chẳng có bất cứ sinh vật gì nằm ở phía tây kia. Nhớ đến hồ nước ấy, anh lại thầm oán giận Alan, rõ ràng cái hồ kia ở gần hơn, tại sao tên sư tử đần kia lại chỉ mình đến cái nơi xa tít tắp này vậy? Thật sự là cái đồ không đáng tin!

Sau khi Bạch Tử Dương lấy nước, nhân lúc vui vẻ còn bắt hai con cá —— được rồi, con cá này to bằng một con gà lớn, anh liếc mắt quan sát, nếu như không cắt đôi, sẽ không bỏ vừa cái nồi kia của anh. Sinh vật ở đây đều thật kỳ lạ, dù là khủng long hay linh cẩu – chính là ”oanh đạt thú” trong lời của Alan, kể cả cá cũng đều to lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà hình như con sư tử kia lại không lớn cho lắm, Bạch Tử Dương nhớ đến con sư tử lông xù màu vàng kim ở nhà, một đầu nho nhỏ, giống như một con chó lớn, không chỉ không mang lại cảm giác nguy hiểm, mà còn rất đáng yêu. Đương nhiên, anh thừa nhận, trong quá trình vật lộn với con khủng long, Alan trông rất anh dũng, nhưng lúc những chú chó cứu chủ chẳng phải cũng rất anh dũng sao? Nghĩ vậy, Bạch Tử Dương nhịn không được mà nở nụ cười.

Nhanh chóng trở về, Alan thấy cá trong tay anh thì la to: ”Anh thế mà lại bắt được ‘ô lạp ngư’! Loại cá này ở trong nước xuất quỷ nhập thần, bất kể là động vật nào đến uống nước, thì chúng nó cũng bơi lại cắn một cái rồi bỏ chạy, rất nhiều thú nhân trúng chiêu nhưng không có cách nào trả thù.” Nói xong, cậu giơ tay phải của mình ra, nơi cổ tay có một vết tích màu hồng nhạt: ”Mấy hôm trước, trong lúc uống nước, thiếu chút nữa tôi bị bọn nó cắn trúng cổ, may là đưa vuốt lên cản kịp, nên chỉ bị cắn ở đây thôi.”

Bạch Tử Dương vừa đánh lửa để nấu thuốc, vừa nói: ”Tại sao con cá này lại thích cắn người như thế, chúng nó cũng không ăn thịt.”

Alan lắc đầu trả lời: ”Ai mà biết! Những động vật sống ở trung tâm rừng rậm đều không thể nói lý, đã thế còn đặc biệt mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao các bộ lạc đều quy định, mỗi thú nhân sắp trưởng thành đều phải đến đây rèn luyện. Nếu có thể sống sót trong trung tâm rừng rậm, vậy thì chả cần sợ những dã thú bên ngoài.”

”Được rồi, nếu ở chỗ ấy có loại cá hay cắn người, tại sao cậu không đến uống nước ở hồ phía tây? Nơi đó gần hơn, mà trong nước cũng không có những con cá kỳ lạ kia.”

”Hồ nước phía tây hả?” Alan suy nghĩ một lát, đột nhiên hét ầm lên: ”Không phải anh đang nói tới hồ nước thánh đấy chứ? Nơi đó không thể tùy tiện đi vào đâu! Xung quanh có rất nhiều mãnh thú, bất cứ người nào đi vào hoặc đi ra, đều bị mãnh thú tấn công kịch liệt. Hơn nữa, nước dưới hồ chỉ có giống cái mới uống được.”

”Hồ nước thánh sao?” Bạch Tử Dương bỗng nhiên hiểu ra, khó trách khi chạy từ trong đó ra anh lại bị khủng long bạo chúa tấn công: ”Vì sao chỉ có giống cái mới được uống? Chẳng lẽ uống rồi sẽ mang thai hả?” Điều này làm anh nhớ đến thứ nước sông ở Nữ Nhi Quốc trong phim ”Tây Du Ký”.

”Ha ha, không phải thế,” Alan trả lời: ”Nhưng cũng không khác lắm, nước hồ kia sẽ làm giống cái dễ thụ thai hơn. Không phải thú nhân không thể uống, nhưng nếu uống thì sẽ biến thành giống cái, ngoại trừ vẻ bên ngoài vẫn là giống đực thì không thể biến thân nữa, vả lại còn có khả năng mang thai như giống cái. Thế nên, tuy rằng nước ở hồ thánh rất tốt, có thể trị trăm bệnh, nhưng các thú nhân chỉ kính trọng mà không dám tiếp xúc.” Nghĩ một chút, cậu bổ sung: ”Lẽ nào Tiểu Bạch đã đến hồ thánh và uống qua thứ nước đó rồi?”

 

Yêu hai trẻ thì đến đây comt cho chúng nó nào ^_^