Chương 117 – TSCBPVB (Chưa beta)

Chương 117: Nhìn kìa.

pteranodon_03

Trình Hiểu nhìn Lam dường như đang rất vui vẻ đi ra cửa, cậu nghiến răng xoay người xuống giường, ý của Lam là anh sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện, bao gồm cả việc giải quyết tên dị tộc ích kỷ đã phản bội dị tộc kia, nhưng cậu không muốn ở nhà ngồi không.

Trong một vài thời điểm, sóng vai chiến đấu cùng nhau chính là một loại trách nhiệm.

Đương nhiên, cậu không phải kẻ ‘ăn no rửng mỡ’, chỉ biết giơ nắm đấm lên liều chết với người Uy Nhĩ, trong chiến tranh, ngoại trừ những chiến sĩ tiền tuyến ‘một người một ngựa’ xung phong ở phía trước, thì vẫn còn rất nhiều những cương vị hậu cần không thể thiếu. Tiếp tục đọc

Chương 115 – TSCBPVB (Chưa beta)

Chương 115: Đừng quậy.

Kéo bàn tay ấm áp của Lam ra, Trình Hiểu run run rẩy rẩy dùng tay bao lấy bụng mình, rất bình thường, không có chút động tĩnh nào cả.

Thế nhưng lại có một đứa bé ở bên trong…

Ngay cả cậu – một tên đàn ông dù có trời long đất lở vẫn chưa từng thay đổi sắc mặt, cũng bị dọa đến choáng váng, Trình Hiểu co tay lại, chọt chọt vùng bụng bằng phẳng của mình. Tiếp tục đọc

Chương 114 – TSCBPVB (Chưa beta)

Chương 114: Mang thai.

604054_685275504870519_532294094_n

Bắt —— giam giữ —— tra hỏi, cùng lắm chuyện trong vòng nửa ngày, nhóm dị tộc cũng chả có bao nhiêu kiên nhẫn, nhất là đối với giống cái của kẻ thù.

Từ trước đến nay, cái câu “thương hương tiếc ngọc” chưa bao giờ xuất hiện trên chiến trường.

Sắc trời vừa tối, Tề Quân liền báo cáo tin tức được truyền đến từ nhà giam, tên thanh niên kia quả thật là do người Uy Nhĩ cố ý phái tới, dự định thông qua việc tấn công tinh thần để không chế Lam và những người bên cạnh anh. Tiếp tục đọc

Chương 113 – TSCBPVB (chưa beta)

Chương 113: Kẻ tạo ác mộng.

Sự oán độc lóe lên dưới đáy mắt của tên thanh niên, nhưng hình như hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, kiên trì hướng về phía Lam yếu đuối kêu khóc, bờ vai mảnh khảnh khẽ rung động, nhỏ giọng nức nở, đôi mắt ướt nhẹp, từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của Lam.

Đến tận lúc này, người dị tộc trẻ tuổi ban nãy mới cảm thấy có gì đó sai sai, hình như mục đích của tên nhân loại kia là Lam đại nhân! Tiếp tục đọc

Chương 112 – TSCBPVB (Chưa beta)

Chương 112: Té ngã.

jgv1538382809

Bình thường khi một người gặp phải tình huống kiểu này, người đó nhất định sẽ rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, nếu giả vờ lờ đi, mặc kệ không để ý, thì rất dễ bị miệng lưỡi người đời đồn thổi, còn nếu để Lam đi giúp đỡ, vậy thì khó đảm bảo hắn không tiếp tục dây dưa. Tiếp tục đọc

Chương 111 – TSCBPVB (Chưa beta)

Chương 111: Là hắn.

image3

Dọc theo cung đường chính trong khu vực trung ương, những gian hàng nhỏ hai bên đã bắt đầu chuẩn bị mở cửa đón khách, từng đám mây dày nặng, tối tăm vẫn giăng kín khắp bầu trời, nhiệt độ còn chưa tăng lên, Trình Hiểu vừa đi vừa hà hơi vào lòng bàn tay, rồi chà xát, thời điểm trời còn chưa sáng thật là lạnh quá đi.

Liếc mắt nhìn Lam đang đi bên cạnh, hình như đối phương không hề sợ lạnh, áo khoác mỏng manh để tiện hành động, gương mặt trầm lặng, biểu tình lãnh đạm, ngũ quan (mắt, mũi, miệng, tai, thân hình) như đao khắc, không một chút tỳ vết. Tiếp tục đọc

Chương 110 – TSCBPVB (Chưa beta)

Chương 110: Tỉnh lại.

image1

Là ác mộng…

Trình Hiểu đưa tay lên xoa bóp ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày), bình thường, vào những thời điểm như thế này, không phải nhân vật phải thô bạo đánh nhau cùng đám không khí, hoặc là nhắm mắt gầm thét các kiểu, mới có thể tỉnh lại sao.

Tiềm thức bị tấn công, rất dễ gây ra các bệnh về thần kinh… Ít nhất thì kiếp trước, cậu từng nghe đồn có vài lính đánh thuê nổi tiếng đã thua trên tay một số ít người có năng lực trời cho. Tiếp tục đọc

Chương 109 – TSCBPVB (Chưa beta)

Chương 109: Gặp lại.

Tên thanh niên kia bị đưa đến khu thu nhận người tị nạn.

Nghe nói sau khi hắn tỉnh lại, không chấp nhận với sự sắp xếp này, làm ầm ĩ hy vọng có thể đến chỗ Lam đại nhân ở, để tiện việc báo ơn…

Lúc nghe được tin này, Trình Hiểu chỉ biết câm nín, thì ra hắn vốn ôm ý định này. Tiếp tục đọc